Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

DÒNG CHẢY NGẦM CỦA SỨC MẠNH


+++
Trước khi nó phát hiện ra dòng chảy này, nó chỉ làm được những việc nhỏ; chẳng hạn: kiếm đủ tiền mua chiếc xe hạng sang, loại trừ những người nó không ưa ra khỏi một vòng liên hệ, mánh mung lừa tiền lừa tình người khác…. Hồi đó nó chỉ có khả năng biểu hiện những cảm xúc yếu kém như: quát tháo cho hả cơn giận, chửi vào mặt bà hàng xóm, chê bai người này người khác, hành hung đứa bạn chung ngõ, háo thắng tỏ vẻ ta đây, đàm tiếu gây tổn thương danh dự tha nhân, …
Thời gian trôi qua, nó lớn lên, già đi. Cũng may là nó có một đôi mắt biết quan sát, một cái miệng biết im lặng, một cái đầu biết bình tĩnh suy xét, một trái tim biết vươn tới với người. Có lẽ những điều này không phải sở hữu của riêng nó. Ai sinh ra mà không là hình ảnh của Tình Yêu Quyền Năng đâu.
Đời nó thay đổi nhiều khi nó phát hiện ra một dòng chảy sức mạnh bên trong tâm hồn mình. Dòng chảy ấy đã hiện hữu ở đó từ lâu lắm rồi. Nhưng chỉ vì nó chưa đủ sâu đủ tỉnh để nhận biết rằng mình có một dòng chảy như thế. Dòng chảy ấy bình thường như mọi điều bình thường tốt lành khác mà Thượng Đế đã ưu ái gửi vào cuộc nhân sinh của mỗi người.
Ai nhận biết và tháp nhập vào dòng chảy ấy thì sẽ làm được những việc vĩ đại, vĩ đại không ồn ào. Sự vĩ đại này mới có thể tạo ra niềm an vui vượt lên trên mọi diễn tả của ngôn ngữ, một niềm an vui chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, một trái tim ngập trong hạnh phúc.
Dòng chảy ấy cho nó sức mạnh ghê gớm để làm những việc lớn, lớn như cúi xuống lượm một cọng rác nhỏ do ai đó vô tình hay hữu ý đã xả ra, bớt lại một câu nói lúc nóng giận, quyết tâm sống trung thực không gian dối dù môi trường xung quanh đầy dối gian, tôn trọng sự khác biệt của tha nhân, cho đi mà không cần báo đáp, thứ tha mà không cần lời xin lỗi, lạc quan cho dù đời tăm tối, coi thất bại là một cơ hội, tự tại nhẹ nhàng chứ không hoảng loạn bối rối,…
Dòng chảy này giúp nó chinh phục được đối thủ đáng gờm nhất là…chính nó. Satan cũng bị đuổi ra xa.
Dòng chảy này cho nó sự can đảm tự tin dám sống cho niềm xác tín tích cực trong lòng. Nhờ vậy, nó ngày càng trở nên gắn kết với sự tha thiết của tình yêu Chúa, một tình yêu giải thoát nó khỏi sợ hãi, ích kỉ, nghi ngờ, bi quan, thất vọng,… Nói cách khác, dòng chảy này làm cho nó có khả năng yêu Chúa đủ để sống theo thánh ý khôn ngoan của Người.
Dòng chảy này mở mắt nó nhìn thấy được cái sâu thẳm trong cái bình thường, ánh sáng trong đêm đen, Chúa trong nghịch cảnh.
Dòng chảy này có một tên gọi, là: chiêm niệm. Vâng, dòng chảy chiêm niệm – dòng chảy của sức mạnh!
Sống chìm vào trong dòng chảy chiêm niệm nói một cách đơn giản sẽ là: nhìn bằng đôi mắt của Chúa và yêu bằng trái tim của Người.
Chúa nhìn và yêu như thế nào, ai cũng biết.
Kết quả ra sao, mọi người đều đã rõ.
Làm sẽ hiểu.
+++
Môn đệ Phi-líp-phê nói: “Xin Thầy chỉ cho chúng con thấy Chúa Cha và như thế là đủ.”
Thầy Giêsu trả lời: “Ai nhìn thấy Thầy là nhìn thấy Cha.” (Gioan 14:9)
Giuse Việt, O.Carm

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG GIOAN

Kính gởi :  

  -  Quý Anh Chị Em Hiệp Sinh – Hiệp Ca
-    Anh Gioan – NGUYỄN THANH SƠN, 69G Cư xá Bắc Hải, F15, Quận 10, TP. HCM

+  27.12, Mừng Kính  THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Xin chúc mừng Bổn Mạng,  hiệp thông  trong lời cầu nguyện và chúc mừng :

Anh  Gioan Nguyeãn Thanh Sôn
Kính chúc  Anh Gioan Nguyeãn Thanh Sôn   :
“Thánh đức, Sức  khoẻ và Hạnh phúc”


Chào thân ái,
Ngày 23.12.2013
                  Anphongsô Vũ Ngọc Chuẩn


THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ, tác giả sách Tin Mừng
(St. John)
Ngày 27/12

Ga 20, 2-8

Một trong những vị tông đồ đã nói về tình yêu nhiều nhất là Gioan, thánh sử. Vị tông đồ trẻ,được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt vì đời sống trinh nguyên, thánh thiện đã để lại cuốn Phúc Âmthứ tư thuật lại tất cả đời sống của Chúa Giêsu. Thánh nhân đã được Giáo Hội mở đầu ca nhập lễ bằng những lời này:" Thánh Gioan ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Hạnh phúc thay vị Tông Ðồ, đã được tỏ cho biết các mầu nhiệm trên trời, và đã phổ biến lời hằng sống trên khắp thế gian ( Hc 15, 5 ).

THÁNH GIOAN TÔNG ÐỒ

Thánh Gioan quê ở Bethsaiđa, xứ Galilêa. Thánh Gioan như nhiều Tông đồ khác, trước khi được Chúa mời gọi, đã làm nhiều nghề khác nhau trong xã hội Do Thái lúc đó. Có vị làm nghề lao động chân tay, làm vườn, có vị làm nghề thu thuế và hầu hết các Tông đồ trước kia làm nghề chài lưới. Thánh Gioan đã cùng cha của mình là Giêbêđê và anh là Giacôbê làm nghề chài lưới. Tin Mừng có đoạn đã thuật lại việc hai ông Giacôbê và Gioan có lẽ đã xúi mẹ mình tới xin xỏ với Chúa Giêsu: một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Chúa Giêsu trong nước của Chúa ( Mt 20, 21 ). Gioan là một trong số mười hai Tông đồ được Chúa Giêsu yêu thương nhất vì rằng Gioan và Phêrô đã được chứng kiến phép lạ Chúa làm cho con gái ông Zairô sống lại. Thánh Gioan, Giacôbê và Phêrô đã từng được hưởng giờ phút ngây ngất trên núi Tabôrê khi Chúa biến hình( Mt 16, 1-8; Mc 9,2-8; Lc 9, 28-36 ) và các Ngài cũng được thông chia, hiệp thông giây phút đau khổ nhất của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu ( Mt 26, 36- 42 ). Thánh Gioan cũng được hạnh phúc tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly và dưới chân Thập Giá, thánh Gioan đã được hạnh phúc lớn lao, Chúa Giêsu trối Ðức Mẹ cho Người và ngược lại:" Ðây là Mẹ của con "( Ga 20, 27 ).Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Thánh Gioan còn được hân hạnh thông báo cho thánh Phêrô biết Chúa đã phục sinh trong buổi sáng Chúa Giêsu sống lại ( Ga 20, 1-10 ).

THÁNH GIOAN CON NGƯỜI QUÁ ÐẶC BIỆT

Suốt cuộc đời của thánh Gioan từ khi Chúa kêu gọi ông, cho tới khi Ông nhắm mắt lìa đời, lúc nào thánh Gioan cũng được ở gần bên Chúa và lúc nào Ông cũng được chứng kiến những việc Chúa làm. Vì được Chúa yêu như thánh Gioan tự giới thiệu:" người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến"( Ga 13, 23; 19, 26; 20, 2.). Thánh Gioan đã làm chứng rằng Ngài sống bên Chúa, cùng ăn, cùng phục vụ với Chúa(Ga 21, 13 ). Thánh Gioan là một trong vài người đã thấy ngôi mộ trống và là một nhân chứng cho biến cố phục sinh. Ðời sống của thánh Gioan quả thật đặc biệt, thánh Augustinô đã nói:" Từ trong lồng ngực Chúa, Gioan đã tìm thấy nguồn suối ban cho chúng ta thứ nước không còn khát và sự hiểu biết". Origênê kết luận:" Chỉ có con người được dựa vào ngực Chúa và được Chúa trao cho Mẹ Maria mới có thể hiểu" mọi bí nhiệm của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng thánh Gioan Tông đồ để mạc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng con thấu hiểu những chân lý cao siêu thánh nhân đã truyền lại( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Tông đồ ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

CÕI LẶNG


Không ồn ào, không xáo động, không bất ổn nhưng không bất động. Cõi lặng trong tâm mỗi người đều có, tâm có lặng mới nhìn rõ sự vật, trí có lặng mới thấy rõ căn nguyên, hồn có lặng thân xác mới năng động, xác có lặng hồn mới sâu xa.
Sống trong cõi lặng là lối sống của người biết sống chiều sâu cuộc sống, biết hưởng tận nguồn thanh khiết của sự sống, biết cuộc đời hạnh phúc ở tận ngọn nguồn chúc phúc và hết ý nghĩa cuộc sống. Lặng tìm thấy trong ba giai đoạn, thấy, nhận và sống.

Giai đoạn Thấy:
Thấy lặng giữa ồn ào huyên náo, như đang đi giữa phố đông chen chúc người qua lại, lạc lối đi vào rừng cây tĩnh lặng. Như đang chỗ huyên náo bỗng nghe lòng trống lặng. Thấy lặng ngay cuộc sống bộn bề, giây phút của tĩnh lặng tuy ngắn ngủi nhưng khơi lên một ý thức dài lâu tiềm ẩn trong cõi lặng. Giai đoạn cần thiết cho hạt mầm đang hé mở giữa ồn ào của rừng cây ồn ào trước gió. Hạt mầm âm thầm hé lộ để triển nở rễ và nhú ngọn. Hành trình của giai đoạn thấy nơi con người cũng giống vậy. Chẳng biết tự lúc nào hạt giống âm thầm nảy lên, đôi khi vô tình giữa ồn ào huyên náo con người đạp chết mầm non mới nhú, nhưng sự kỳ diệu của cuộc sống vẫn âm thầm nảy nở, hết lần này đến lần khác, khiến con người không thể dập tắt cõi lặng cho đến khi đón nhận. Thời gian lần hồi đón nhận của con người tùy theo cách mỗi người thấy và tiếp nhận. Tình trạng này giống như dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để chỉ: Người gieo giống ra đi gieo hạt, hạt rơi trên sỏi đá, hạt rơi trong bụi gai, hạt rơi bên vệ đường và hạt rơi vào đất tốt. Người gieo hạt vẫn gieo cho đến khi tất cả đều đón nhận từ đất tốt, cho dù đó là giai đoạn con người cuối cuộc đời trên giường bệnh, trong lúc nghỉ hưu, trong lúc già nua. Kinh nghiệm cho thấy, tuổi già là tuổi cõi lặng để thấy. Kinh nghiệm của thấy cho biết, con người nên dừng lại giữa ồn ào huyên náo để tiến vào chiều sâu cuộc sống.

Giai đoạn nhận:
Nhận cõi lặng là giai đoạn con người tách dần ra khỏi bon chen, ồn ào, tranh chấp của cuộc sống. Tuy  tách biệt khỏi ồn ào nhưng vẫn hoạt động hiệu quả vì bắt đầu biết tích lũy sức lực để đạt tới kết quả chiều sâu cuộc sống. Nhận cõi lặng như đêm về nghỉ ngơi của ngày hành động, để cảm nghiệm đầu tiên về sự chết đang ươm mầm sự sống, đêm về ươm mầm cho ngày mới. Chúa Giêsu dùng một dụ ngôn khác để nói đến giai đoạn này, như người đàn bà đem nắm men ủ vào trong ba đấu bột, như hạt cải bé nhỏ âm thầm mọc lên cho đến khi trở thành đại thụ. Bắt đầu nhận là bắt đầu có sự chuyển hóa dịch dần về phía hoàn thành. Cuộc sống con người cảm nhận thấy sự khơi mào của hạnh phúc khi bắt đầu tách ra khỏi ràng buộc trần thế. Kinh nghiệm dần dà lớn lên để thấy hạnh phúc không tùy thuộc vào cái có mà phụ thuộc vào nhận thức cái mình đang là. Men của Tin Mừng đi vào cuộc sống theo lối đó, như kinh nghiệm của Thánh Augustine cầu xin: “xin cho con biết Chúa để con biết con”. Hạnh phúc được thực hiện khi nhận biết được khởi đầu. Kinh nghiệm giai đoạn này không dừng lại được vì đã qua giai đoạn thấy, như Chúa dùng ẩn dụ: “không ai thắp đèn rồi để bên dưới cái thùng, mà đặt trên giá”. Con đường nhận làm tăng trưởng hạnh phúc cuộc sống, cõi lặng phát sinh hiệu quả để thấy nhiều anh chị em khác đang đau khổ giữa những thực hư, hiệu quả cũng bắt đầu sống tự bản chất hạnh phúc không thể giữ cho riêng mình mà chia sẻ, thông hiệp. Sự vật, của cải, địa vị, danh vọng, vẫn còn đó nhưng đã đổi hướng, không cho mình mà cho người khác, trở nên phương tiện để thực thi cho người khác đón nhận hạnh phúc.

Giai đoạn sống.
Con đường triết lý của chữ nhàn của Phương Đông đạt đến mục đích có thể diễn tả qua bài thơ Chongdan, của Tư Không Đồ:
“Ai đắm chìm trong im lặng
Kết vào bí mật của vạn vật
Say đắm trong hài hòa tột đỉnh
Bay bổng cùng hạc trên trời cao” 
Đạt tới cõi trời cao nhưng lại không thấy kết trái trong hoạt động, dường như đó là một thực tại của cõi sống đã ra khỏi cuộc sống.
Sống cõi lặng trong niềm tin Phục Sinh là đạt tới mục đích quan trọng của đời sống của Tin Mừng. “Sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian”. Cõi lặng đạt tới là cõi không gì phiền muộn có thể gây sầu não. Đó là một giai đoạn đáng mơ ước trong cuộc đời con người, Thánh Phao Lô cho thấy kinh nghiệm về giai đoạn này: “Vui luôn trong niềm vui của Chúa” bởi đang sống một mầu nhiệm lớn nhất trong đời sống: “không có gì có thể tách ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, tù đày, giam cầm, đói khát trần truồng, hiểm nguy” . Sống cõi lặng theo nghĩa Tin Mừng là cách sống: “Không phải tôi sống mà chính Chúa Kitô sống trong tôi”. Kinh nghiệm lớn lao này đã sinh hoa kết trái trong đời sống cho đến tột cùng, đến tận ở tâm điểm, cho dù có làm gì được những gì lớn lao đi chăng nữa vẫn tự nhủ ở điểm cuối cuộc đời: “Con chỉ là đầy tớ vô dụng, vô duyên, bất tài”. Sống cõi lặng là sống “dồi dào sự sống phong phú của Chúa đã mang đến. Sống dồi dào phong phú mà Thiên Chúa ban tặng sự sống và còn làm cho nhiều người nhận ra dấu chứng sự sống cõi lặng ở nơi Thiên Chúa. “Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại” và “linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa”. Cõi lặng Phục Sinh tiềm ẩn như Ngôi Mồ Trống, tĩnh mà dạt dào sức sống, lặng mà hoạt động hiệu quả. 
Lạy Chúa, xin cho con biết sống cõi lặng trong Chúa, để sống hết chiều sâu ý nghĩa cuộc đời mà Chúa ban tặng cho con và sống dồi dào phong phú cho người khác.  
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

BIỆT LY, NHỚ NHUNG TỪ ĐÂY... !



Tôi đã trở về Hà Nội vào lúc 11g00 đêm, nhưng những cảm xúc vẫn cứ mãi dâng trào trong tôi. Tôi vừa tham dự vào một cuộc chia ly đầy tình cảm, những giọt nuớc mắt, những cái níu tay, những tiếng nức nở và những lời nhắn gởi thắm tình, dạt dào thương mến, chân thành, đơn sơ và thánh thiện…
Chiều nay anh em chúng tôi vừa kết thúc chuyến giảng Đại Phúc ở một Giáo Họ thuộc một Giáo Xứ ở Hà Nam, Giáo Họ mừng 100 năm kỷ niệm Nhà Thờ, tôi được tham dự ngày cuối cùng khi trên đường từ Nho Quan, Ninh Bình, trở về ngang qua Hà Nam trước khi vào Hà Nội.
Khi tôi vào đến đầu làng, một không khi tưng bừng rộn rã thể hiện trên các lối đi của làng xã, cờ Hội Thánh ( trắng, vàng ), cờ Đức Mẹ ( trắng, xanh ), bay phất phới, cha truởng đoàn Đại Phúc chia sẻ với tôi: cả làng ngưng việc để tham dự Đại Phúc. Quả thật ngoài ruộng vườn, những mảnh vườn bé nhỏ, những ô ruộng khiêm tốn đầy những vạt rau xanh, xu hào, cải xanh, hành, hẹ, củ cải xanh ngắt một màu hiền hòa nằm im ắng dưới nắng chiều nhẹ của một ngày giữa thu Hà Nội, gần như không có một bóng người giữa ruộng vườn.
Có một người phụ nữ trẻ, trên đầu vấn một cái khăn như chúng ta thường thấy nơi người nữ lao động miền Bắc, quần áo lam lũ ruộng vườn, chị nhìn thấy chúng tôi vào làng khi đang cố gắng “tham lam” thu dọn nốt một vài cái gì đó nơi vuông ruộng nhà chị. Khi thấy chúng tôi, chị như hốt hoảng, chị vội vàng chạy lên đường cái, dắt chiếc xe đạp của chị đang dựng trên đường để tránh qua một bên, hình như chị cảm thấy có lỗi vì giờ này vẫn còn ở ruộng chưa về để lo đến Nhà Thờ. Dưới nắng chiều tôi thấy chị đẹp lạ lùng, tôi nói với cha trưởng đoàn: “Em thấy không, người đàn bà đó thật dễ thương, chị đơn sơ chân chất, thánh thiện và đáng ngưỡng phục, ôi sao nét đẹp nhiệm mầu…”
Cha trưởng đoàn Đại Phúc giao cho tôi nhiệm vụ giảng bài kết thúc tuần Đại Phúc trong Thánh Lễ bế mạc, nội dung bài giảng nói về Đức Mẹ. Hình ảnh người phụ nữ lam lũ, đơn sơ, tinh tế, tôi vừa gặp trên đường ruộng gợi ý cho tôi nói về Mẹ của chúng mình. Mẹ đã sinh ra rồi lớn lên trong kiếp sống nghèo lao động, nơi cái nghèo vật chất, Mẹ ý thức và nhạy bén với cái nghèo tinh thần, Mẹ “phô diễn” cái nghèo của Mẹ bằng cách để cho Chúa làm cho Mẹ nên giàu có, và Mẹ chuyển cái giàu có của Mẹ cho chúng ta được trở nên giàu có.
Ngày mai Chúa Nhật 28 mùa Quanh Năm B, bài Tin Mừng Mc 10, 17 – 27 Chúa nói: “…Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào Nuớc Thiên Chúa biết bao ! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa”. Nước Thiên Chúa không có chỗ cho người giàu cậy thế ỷ quyền, không bao giờ con lạc đà mà có thể chui qua lỗ kim ! Nhưng “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ” ( Mt 5, 5tt ). Nước Thiên Chúa thuộc về những ai sống nghèo, biết sống nghèo, ý thức mình nghèo mà phó thác cậy dựa vào Thiên Chúa.
Chúng tôi kết thúc Tuần Đại Phúc bằng nghi thức trồng và làm phép cây Thánh Giá Đại Phúc được dựng trong sân Nhà Thờ, bữa cơm tối vội vã với cha xứ, cha phó, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và các em giúp lễ. Khi chúng tôi dùng cơm, bà con vây quanh chật phía ngoài nhà cơm, các bạn trẻ hát hò vui vẻ, thỉnh thoảng các cha trong đoàn chạy ra reo hò, hát với các bạn đôi câu, tiếng cười giòn tan, tiếng vỗ tay ồn ào, tiếng la hét tranh nhau nói, tranh nhau trêu chọc.
Tôi hoàn toàn không ngờ, cái đám đông ấy chưa chịu về nhà còn nán lại vui vẻ ở sân Nhà Thờ bỗng bùng lên những tình cảm bi lụy, khi anh em chúng tôi khăn gói va ly đồ đoàn chất lên xe, là lúc tiếng khóc nức nở vang lên thay tiếng cười rộn rã, người lớn khóc, các bạn trẻ khóc, rồi cả bọn giúp lễ ngơ ngác nghịch ngợm cũng khóc. Họ níu kéo các cha không cho đi, họ gào lên: “Cha đừng đi, cha ơi !”
Ông Trùm nói với tôi: “hôm nay các cha đi rồi chúng con vắng vẻ lắm”, ông nói rồi ông nghẹn không nói được nữa. Xe chở chúng tôi phải vất vả lắm mới tiến dần ra đến đầu làng, vất vả vì đường hẹp, các bạn trẻ bám theo xe, các bạn khóc như đi đưa đám, các cha cứ phải thò đầu ra khỏi xe để an ủi, bảo các bạn trở về nhà đi, có cha quát to lên: “Cha có chết đâu mà khóc, sao lại theo xe như xe tang vậy ?” Ông tài xế chật vật không dám chạy nhanh nữa vì sợ các bạn bị kẹt vào xe, các bạn cứ đập vào xe rầm rầm và cứ khóc, có cha nói đùa: “Các cha thì xót xa, bác tài thì xót xe !”
Xe ra đến đầu làng nhưng không di chuyển được nữa, một đám dân chúng đứng hai bên đường đưa tiễn nhưng có một gia đình bế đứa con nhỏ đặt ngay ra giữa đường để cản xe, bác tài bí hoàn toàn, chúng tôi xin cha xứ can thiệp, cha xứ ở nhà xứ chính cách đó hơn hai cây số, ngài về cùng xe với chúng tôi, ngài phải mở cửa xe bước xuống thuyết phục họ bế cháu bé lên để chúng tôi đi.
Nút chặn cuối cùng ở ngay đầu làng, một nhóm đã phục sẵn, kết hợp với nhóm “theo xe tang” bít chặt cửa làng. Một lần nữa cha xứ phải xuống xe, ngài vất vả để mở đường cho xe chở chúng tôi thoát ra, bây giờ trong xe thinh lặng hoàn toàn, không ai dám đùa giỡn nữa, tiếng khóc vang lên rồi xa dần khi xe lăn nhanh bánh, hình như có giọt nuớc mắt nào đã lọt vào xe, đọng lại trên khóe mắt những Thừa Sai của Chúa Giêsu.
Bóng tối như trùm cả vào trong xe, đôi phút thinh lặng đi qua, bỗng mọi người phá lên cười vì đồng loạt các điện thoại của anh em đều tưng bừng báo chuông, và lại những lời chia tay biệt ly ồn ào vang lên.
Chúng tôi về đến Hà Nội, trời đã vào khuya, tiết thu Hà Nội đã bắt đầu se se lạnh, quá mệt mỏi, mọi người lặng lẽ khăn gói về phòng riêng, nhưng hình như không ai ngủ, tôi ngồi ghi lại những cảm xúc này khi thời gian đã qua ngày hôm sau, 1g30 ngày Chúa nhật 14 tháng 10, đèn các phòng gần phòng tôi có phòng còn sáng. Thiên Chúa lạ lùng, từng ngày Ngài dạy tôi từng bài học mới, bài học yêu thương, bài học hiệp thông…


Lm. VĨNH SANG, DCCT, rạng sáng Chúa Nhật 14.10.2012
(Ephata 530)

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG LUCIA

Kính gởi :   -  Quý Anh Chị Em Hiệp Sinh – Hiệp Ca
-    Chị Lucia – NGUYỄN THỊ HẢI, St. Thomas

+  13.12, Mừng Kính  THÁNH LUCIA, TRINH NỬ, TỬ ĐẠO

Chúc mừng Bổn Mạng, xin Quý Anh Chị Em hiệp thông trong lời cầu nguyện và chúc mừng :

Chị Lucia – NGUYỄN THỊ HẢI

Chúc  
Chị Lucia – NGUYỄN THỊ HẢI :
 “Thánh đức, Sức  khoẻ và Hạnh phúc”
Chào thân ái,
Ngày 06.12.2013

  Mình không có ai BM An re  à ?

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

MÙA GIÁNG SINH ĐẾN RỒI ! GIÊSU LÀ AI ???


Trong một buổi cầu nguyện, một người đàn bà Mỹ với giọng Ðức còn nặng đã chia sẻ câu chuyện như sau:
Bà là một thiếu nữ Do Thái bị giam trong một trại tập trung Ðức Quốc Xã trong thời đệ nhị thế chiến. Câu chuyện của bà không khác bao nhiêu so với những nỗi đau khủng khiếp của những tù nhân trong các trại tập trung này. Sau nhiều tháng bị lạm dụng và đói khát, người thiếu nữ Do Thái chợt nhận thấy được rằng, bao lâu còn chút sức khỏe cô phải tìm cách trốn thoát khỏi trại bằng mọi giá.
Vừa tốt nghiệp trung học, cô thấy nhiều phụ nữ chỉ hơn cô vài tuổi nhưng trông chẳng khác nào những cụ già. Ðêm đào thoát, cô đã qua được những chặng đầu rất thành công. Chặng gay go cuối cùng là phải leo qua hàng rào kẽm gai, nhưng khi cô chỉ còn cách hàng rào kẽm gai vài bước thì người lính trực đã phát giác ra cô. Anh chĩa súng vào người cô để cô dừng lại. Máu me đã chảy lai láng từ đầu gối cô, cô khóc sướt mướt khi biết rằng cô không còn chút hy vọng nào để trốn thoát. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, cô nghe người lính Ðức Quốc Xã gọi tên cô:
Eli, có phải cô không?
Không thể tưởng tượng được, cô nhìn thẳng vào mặt người lính, nhận ra anh là Rodge, người bạn học rất thân của cô.
Họ đã chia sẻ cho nhau biết bao nhiêu ước mơ và khát vọng. Nhưng giờ đây vì chiến tranh, hai người đang ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Cô nài nỉ người lính Ðức Quốc Xã:
Rodge ơi, anh giết tôi đi, tôi không còn một lý do nào để sống nữa, tôi đã mất tất cả hy vọng rồi.
Nhưng anh nói với cô:
Eli ơi, đừng nói thế, bao lâu mình biết mình đang sống cho ai thì đó là lý do để sống còn. Tôi sẽ giúp cô trốn thoát, tôi sẽ canh chừng cho đến khi cô leo qua hàng rào kẽm gai, nhưng cô có chịu hứa với tôi một điều không.
Người thiếu nữ nghi ngờ, nhưng nhìn thẳng vào mắt người thanh niên, cô hiểu rằng anh rất thành thực.
Anh nói với cô:
Xin cô hứa với tôi là khi cô được tự do, cô sẽ liên tục tự mình hỏi mình một câu hỏi cho đến khi nào có ai đó trả lời cho cô nghe. Câu hỏi đó là:
Tại sao Chúa Giêsu Kitô làm cho cuộc đời đáng sống?
Cô hứa với tôi nghe Eli, Ngài là lý do duy nhất để chúng ta sống. Cô hãy hứa với tôi điều đó cho đến khi cô tìm được câu trả lời nghe!
Cô gái hầu như la lớn: vâng, tôi xin hứa.
Nhưng khi vừa leo qua hàng rào kẽm gai, cô cảm thấy có lỗi, cô tự nghĩ lẽ ra mình không nên hứa bất cứ điều gì để thoát ra khỏi địa ngục này. Khi cô vừa nhảy qua được bên bờ tự do, cô nghe được nhiều tiếng súng nổ, vừa chạy vừa nhìn lại, cô cứ tưởng rằng người thanh niên đã để ý nên bắn theo cô. Kỳ thực trước những kinh hoàng của cô, cô thấy những người lính Ðức khác chạy đến chỗ của Rodge và khi biết rằng anh ta đã để cho cô đào thoát, họ đã nả súng vào người anh. Cô hiểu rằng, Rodge đã chết cho cô để cô được biết Chúa Giêsu. Từ đó cô không ngừng tự hỏi:
Giêsu là ai mà có thể khiến cho người khác sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cô được biết Ngài?
♦♦♦
Trong thư gởi cho giáo đoàn Roma (Rm 5,6-8), thánh Phaolô đã khẳng định như sau: "Khi chúng ta không có sức làm được gì, vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn. Ðức Kitô đã chết cho chúng ta".
Hầu như không có ai chết cho người công chính, họa may có ai dám chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, đó là trọng tâm của niềm tin Kitô của chúng ta. Ðạo của chúng ta thiết yếu là một người, người đó đã sinh ra, đã sống và đã chết vì mỗi người chúng ta.
Sống đạo như thế thiết yếu là đi vào tương quan với Chúa Giêsu, là sống cho Ngài, là tìm thấy nơi Ngài lý lẽ để sống và ngay cả sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Ngài.
Lịch sử của Giáo Hội đã viết lên trước tiên bởi những người đã sống và đã chết cho Chúa Giêsu để mọi người nhận biết Ngài.
Trong mầu nhiệm Giáng Sinh, có lẽ chúng ta cũng được mời gọi để đào sâu câu hỏi mà người thanh niên trong câu chuyện trên đây đã đặt ra cho người thiếu nữ Do Thái:
Tại sao cuộc sống này đáng sống?
Từ máng cỏ có lẽ chúng ta sẽ nghe được câu trả lời của Chúa Giêsu:
Mỗi người chúng ta được Chúa yêu thương.
Ngài yêu thương chúng ta đến độ đã sinh ra và đã chết cho chúng ta.
 ♦♦♦
Lạy Chúa Giêsu, trong niềm cảm mến tri ân, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả con người của chúng con, xin cho chúng con biết đền đáp ơn Chúa bằng cách sống như thế nào để mọi người cũng nhận biết Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất và là lẽ sống duy nhất trong cuộc đời.
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

TÌNH YÊU KHÔNG BIẾT SỢ HÃI


Khi đến thăm một trại cùi, ông Raoul Follereau tiến đến bên cạnh một cô gái phong cùi và chìa tay ra bắt. Cử chỉ này khiến thiếu nữ bỡ ngỡ, và cô không dám đưa tay ra đáp lễ. Thấy ông Raoul ngỡ ngàng, vị giám đốc trại phong bèn giải thích:
- Thưa ông, qui luật của trại chúng tôi không cho phép bệnh nhân bắt tay khách, vì nhiều người sợ lây bệnh.
- Cám ơn ông giám đốc. Nhưng qui luật trại chỉ cấm bệnh nhân bắt tay khách, chứ đâu cấm khách hôn bệnh nhân?.
Vừa nói xong, ông Raoul liền tiến đến ôm hôn người cùi. Mọi người sững sờ trước cử chỉ đầy yêu thương và thân thiện ấy. Phút chốc, cả đám người cùi nhào đến ôm lấy ông. Và một giọng nói nghẹn ngào thốt lên:
- Hôm nay chúng tôi cảm thấy mình thực sự là con người.
♦♦♦
Thánh Gioan viết: "Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi" (1Ga 4,18). Vâng, chính tình yêu hoàn hảo dành cho những người phong cùi bất hạnh đã khiến ông Raoul Follereau không một chút sợ hãi vi trùng Hansen ghê rợn, không mảy may kinh khiếp máu mủ hôi tanh của bệnh nhân phong cùi. Chính tình yêu hoàn hảo là tình yêu đã dẫn Ðức Giêsu đến chân thập giá. Chính tình yêu hoàn hảo đã thúc đẩy các tông đồ can đảm chịu bách hại và bình thản bước tới cái chết.
Chỉ trong một đoạn ngắn của Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu đã nhắc lại ba lần câu: "Anh em đừng sợ" (Mt 10,26.28.31). Con người có muôn vàn nỗi sợ: sợ bệnh tật, sợ già nua, sợ chết chóc, sợ tai họa, sợ chiến tranh, sợ nghèo đói, sợ bóng tối, sợ khổ đau, sợ ngu dốt v.v... Danh sách các nỗi sợ của chúng ta còn rất dài, nhưng xem xét kỹ đa số đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nó không có thật, nó chưa xảy ra, và rất nhiều khi chẳng bao giờ xảy ra. Nếu đem phơi trần các nỗi sợ hãi, có khi chúng ta phải phá lên cười ...
Không ít người để cho nỗi sợ hãi biến các buổi bình minh tươi sáng, an bình thành những chiều hoàng hôn ảm đạm, buồn thảm! "Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi". Một khi đã yêu Chúa rồi, chúng ta sẽ can đảm rao giảng Lời Chúa, chúng ta chẳng còn sợ "những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn" (Mt 10: 28). Một khi đã yêu anh em rồi, chúng ta chẳng còn sợ ai đố kỵ, ghen ghét, hận thù; chẳng còn ghê tởm, kinh hãi những kẻ thấp kém, đốn mạt, hung hăng. Chính tình yêu là khí giới xua đuổi mọi sợ hãi đang dằn vặt con người, cho dù là cái chết. Vì chính tình yêu của Thiên Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta từ đêm dài tăm tối của tử thần đến bình minh sáng lạn của đời sống mới.
Nếu Thiên Chúa là Ðấng Nhân Ái đã lấy tình yêu rộng lớn của Người mà ôm ấp nhân loại vào lòng thì chúng ta hãy mạnh dạn mà đặt trọn niềm tin nơi Người. Thật vậy, hôm nay Ðức Giêsu khẳng định: "Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn qúy giá hơn muôn vàn chim sẻ" (Mt10: 30-31). Nếu Thiên Chúa là Ðấng Ðộc Nhất vĩnh cửu, đã dùng sự khôn ngoan mà hướng dẫn, dùng sức mạnh mà bảo vệ, dùng tình yêu mà giữ gìn con người, thì chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà không tin cậy phó thac nơi Người.
Nếu "Thiên Chúa là Tình yêu" (1Ga 4,16), Người đã nâng đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường, và luôn sẵn sàng ban cho chúng ta muôn vàn ân huệ trong mỗi thăng trầm của cuộc sống, thì chúng ta còn lý do gì để bi quan và sợ hãi. Chính đức tin thắng vượt sợ hãi,
Ðức tin là con đê vững chắc để chống lại những đợt sóng dữ dội là các nỗi sợ hãi. Ðức tin đem lại sự an bình nội tâm để đối phó với các căng thẳng và gánh nặng của cuộc đời. Ðức tin biến cuồng phong thành gió mát, thất vọng thành hy vọng.
♦♦♦
Lạy Chúa, Chúa đã quan tâm đến từng con chim trên trời, Chúa đã đếm từng sợi tóc trên đầu chúng con. Chúng con có một giá trị độc nhất vô nhị trong ngôi nhà vũ trụ này, chúng con có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ tách mình ra khỏi tình yêu quan phòng của Ngài. Xin cho chúng con đừng tìm kiếm cho mình sự an toàn nơi bất cứ hầm trú ẩn nào. Vì duy một mình Chúa là nơi trú ẩn an toàn của cuộc đời chúng con. Amen.
Tác giả:  Ngọc Nga (sưu tầm)

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

NGHÈO CHO ĐẾN CHẾT


Sinh ra trong cõi tạm này, chẳng ai mong cho mình nghèo cả. Vì hoàn cảnh nào đó phải sống cái kiếp nghèo. Có những người nghèo cho đến chết và bi đát nhất là đến chết rồi cái nghèo cũng như ôm chầm lấy họ, không muốn rời xa họ và đeo họ cho tới ngày họ đi vào dĩ vãng.
Người thân báo tin cho tôi biết tin có một cụ già neo đơn đang hấp hối trong bệnh viện. Nghe tin ấy, tôi chạy ngay vào viện, một cha vừa lo phần hồn cho cụ xong.
Đứng trước cửa phòng săn sóc đặc biệt có một nhóm người đang xôn xao về chuyện sau khi cụ qua đời.
Hoàn cảnh của cụ không có thể dùng từ "khá đặc biệt" như nhiều người thường nói mà là quá đặc biệt hay nói cách khác nữa là không có ai rơi vào hoàn cảnh như cụ cả.
Chuyện là cụ già vô gia cư cũng chẳng có ai thân thuộc. Đứng trước tình cảnh đó, một cha thấy chạnh thương đã nhờ một thầy của mình chăm sóc. Sau khi té ngã, cụ già được chuyện viện cấp cứu. Bác sĩ sau khi đã cố gắng chữa trị đã tuyên bố cụ không qua khỏi trong vài giờ đồng hồ nữa thôi.
Chuyện cụ già đi là chuyện dĩ nhiên của phận người nhưng khi hỏi thăm thủ tục của bệnh viện lại là một vấn đề nan giải. Giờ đem cụ về nơi thầy chăm sóc cũng không được vì khá xa, để cụ nằm lại trong nhà xác thì không có chỗ tẩm liệm. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn như thế này có những sự trợ giúp sẵn có. Có nhà hòm kia sẵn sàng cho hòm nhưng ngặt một nỗi họ không có nơi để liệm xác cụ. Có xứ kia sẵn sàng để cụ tá túc nhưng phải hoàn tất việc tẩm liệm chứ nhà quàng không nhận xác về để liệm. Nhân viên nhà xác bệnh viện này hiến kế là chuyển cụ qua bệnh viện kia để tẩm liệm bởi lẽ bệnh viện kia nhận liệm xác ... Với hiến kế này thì lỡ rằng vừa chuyện viện cho cụ mà cụ trút hơi thì cũng lại rơi vào thế bí về chuyện tìm ra nơi tẩm liệm.
Nếu không suy xét thì sẽ nghĩ này nghĩ nọ nhưng thực chất của vấn đề không đơn giản bởi lẽ sau khi cụ qua đời thì nhiều chuyện phiền phức xảy đến vì cụ không có người thân cũng chẳng có hộ khẩu ....
Đang băn khoăn tìm hướng giải quyết khó khăn thì tôi gọi điện đến nhà hòm thân quen. Không ngờ giọng nói từ máy bên kia nhận hết mọi sự để lo cho cụ ! Để xác minh lại thông tin vì đang đi xe ngoài đường khá ồn ào thì vẫn giọng nói từ máy bên kia sẵn sàng nhận xác cụ đem về nhà của mình để chờ tẩm liệm. Thế là mọi lo lắng đã có đường giải quyết.
Về nhà, trình báo cho cha đã cưu mang cụ già biết hướng giải quyết. Phone cho trại hòm nhận lo hậu sự cho cụ để gửi gấm cụ. Người lo hậu sự vui vẻ nhận lời từ cha để rồi mọi người đều an tâm.
Sau khi đã tìm được lối thoát, bệnh viện lo thủ tục xuất viện cho cụ. Trước khi đồng hồ điểm 12 tiếng trước khi qua ngày mới.
Tưởng chừng khó khăn đã qua đi nhưng làm thủ tục chứng tử cho cụ cũng lại gặp trở ngại bởi lẽ cụ không có một mảnh giấy tùy thân. Nếu không có tờ giấy chứng tử sẽ không tiến hành việc hỏa táng cho cụ được. Tìm mãi mới ra tờ giấy đăng ký tạm trú của cụ. Những người có lòng thơm thảo lại chạy tới chạy lui để có được tờ giấy chứng tử trong tay. Lại thở phào nhẹ nhõm để vượt qua những chướng ngại không thể lường trước được.
Đúng là người nghèo đi đâu cũng phải khổ cả. Đến chết cũng còn khổ bởi vì nghèo. Đến chết cũng còn khổ bởi cái thân phận cô thế cô thân.
Trưa hôm nay, như đã hẹn, mọi người lại quy tụ xung quanh thi hài cụ để cử hành nghi thức nhập quan và Thánh Lễ an táng cho cụ.


Nghi thức nhập quan và Thánh Lễ an táng cũng như nghi thức tiễn biệt cho cụ Giuse diễn ra trong bầu khí hết sức ấm cúng. Xung quanh cụ không một người thân nào cả, chỉ là những người có tấm lòng thơm thảo đứng trước một mảnh đời bất hạnh.
Tạm biệt cụ Giuse, một người nghèo thật sự trước mặt Thiên Chúa và người đời.
 "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ". Tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, cụ Giuse chắc chắn được hưởng Nước Trời bởi lẽ cụ Giuse không chỉ có tinh thần mà sống cả cuộc đời nghèo khó cho đến hơi thở cuối cùng.


24 tháng 2 năm 2013

Tác giả:  Lm. Anmai, C.Ss.R

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

CHUC MỪNG BỔN MẠNG PHANXICO XAVIE

Kính gởi :   -  Quý Anh Chị Em Hiệp Sinh – Hiệp Ca
-    Anh Phanxicô Xaviê Maria – NGUYỄN KIM TRANG, Thiếu Sinh và PĐ. Pe1trus Ký,  ĐT : 62.574.385 - 0907.223.261, Email : trang.nguyenkim@gmail.com, trangnguyenkim@Ymail.com,

+  03.12, Mừng Kính  THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ – Linh Mục

Chúc mừng Bổn Mạng, xin Quý Anh Chị Em hiệp thông trong lời cầu nguyện và chúc mừng :

Anh Phanxicô Xaviê Maria – NGUYỄN KIM TRANG
Chúc  Anh Phanxicô Xaviê Maria – NGUYỄN KIM TRANG
“Thánh đức, Sức  khoẻ và Hạnh phúc”
Chào thân ái,
Ngày 26.11.2013
                  Anphongsô Vũ Ngọc Chuẩn

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

TÂM TÌNH CHA CON


Xã hội Hoa Kỳ nổi tiếng là tiện lợi và mau chóng cho giới tiêu thụ. Hầu như ở các ngã tư đường lớn đều có các tiệm tạp hóa bán xăng và một ít thực phẩm, rất tiện lợi cho khách hàng. Và chỉ ở nước Mỹ không thôi, đã có khoảng 160,000 tiệm ăn loại “fast-food” (ăn liền như McDonald, Wendy, Burger King), và số người đến ăn hàng ngày là 50 triệu! (http://www.statisticbrain.com/fast-food-statistics/).

Trong các tiệm ăn này đều có dịch vụ “drive-in” để tiện lợi cho những người khách nào không muốn xuống xe vào nhà hàng để mua thức ăn. Ở Louisiana thành phố New Roads, trong năm 1980, còn có một loại nhà quàn “drive-in”. Trong đó, người chết được đặt nằm bên trong một khung cửa kính lớn. Khách thăm viếng không cần phải xuống xe, chỉ cần lái xe đi ngang qua khung cửa đó để chào tạm biệt người quá cố!

Sống trong một xã hội tiện lợi và mau chóng, chắc chắn chúng ta bị ảnh hưởng, nhất là cách mua sắm – mua cái gì thì chúng ta muốn có ngay lập tức nên sẵn sàng chi thêm tiền cho dịch vụ “next day shipping”!
Sự tiện lợi và mau chóng được mọi người ưa thích là vì chúng ta được thỏa mãn ý muốn của mình ngay lập tức. Và từ từ chúng ta thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi – dù bất cứ điều gì. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do mà vợ chồng ngày nay dễ xung đột hơn, hôn nhân dễ đổ vỡ hơn vì người ta không thể kiên nhẫn chờ đợi một sự thay đổi tốt đẹp hơn.

Sự tiện lợi và mau chóng cũng ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chúng ta. Nhiều người đến với Chúa chỉ khi nào họ có nhu cầu. Họ coi Thiên Chúa như một “tiệm tạp hóa” bán đủ thứ – cần thì ghé vào. Và vì quen với với não trạng “tiền trao, cháo múc” khi mua bán, họ cũng muốn Thiên Chúa đáp trả lời cầu xin của họ một cách tương tự. Khi không được kết quả theo ý muốn của mình, họ nghĩ Thiên Chúa không có hiệu quả và họ tìm đến một “tiệm tạp hóa” khác chứ không muốn chờ đợi.

♦♦♦

Phúc Âm cho chúng ta một cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa. Sau khi thấy Đức Giêsu cầu nguyện, một môn đệ thắc mắc về cách cầu nguyện và Người đã dậy họ kinh Lậy Cha. Qua kinh này, Chúa Giêsu dậy chúng ta hãy coi Thiên Chúa như một người cha.

Đây là điểm cách mạng trong tôn giáo. Bởi vì cho đến lúc bấy giờ, không tôn giáo nào dám coi Thiên Chúa như một người cha. Và chữ “Abba – Ba, Bố, Daddy” mà Chúa Giêsu dùng để nói về Chúa Cha là một chữ rất bình dân, rất thân mật, khác xa với hình ảnh oai vệ, xa cách và uy nghi của “Thượng Đế”.

Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được gọi Thiên Chúa là cha, đó là một ân huệ, nhưng cũng có sự nguy hiểm là chúng ta sẽ nhìn Thiên Chúa, Cha chung của chúng ta, qua hình ảnh của người cha trần thế. Có người cha thì nghiêm khắc, có người cha thì nhu nhược. Có người cha chu toàn bổn phận, có người cha sống vô trách nhiệm. Một người cha quá nghiêm khắc thì con cái sợ hãi, không muốn đến gần. Một người cha nhu nhược thì con cái sẽ hỗn xược, không còn kính trọng. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu một hình ảnh đúng đắn về Thiên Chúa, và từ đó triển nở mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa theo tình cha con.

Trước hết, qua câu chuyện người hàng xóm đến vay mượn thực phẩm của một người kia vào ban đêm, Đức Giêsu dậy chúng ta phải kiên trì khi cầu xin với Cha trên trời. Tại sao chúng ta cần phải kiên trì khi cầu xin? Sự kiên trì cầu xin có trái ngược với hình ảnh của một Thiên Chúa vô cùng quảng đại, “ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho”, hay không?

Trước hết, chúng ta cần phải xác định rằng sự kiên trì cầu xin không có nghĩa là cứ lải nhãi mãi rồi Chúa cũng sẽ nhận lời, bởi vì Chúa Giêsu có nói, “Khi cầu nguyện, anh chị em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời”! (Mt 6:7)

Vậy sự kiên trì ở đây có nghĩa gì? Sự kiên trì cầu nguyện có nghĩa chúng ta nhận biết rằng Thiên Chúa là một người cha rất yêu thương chúng ta nhưng Thiên Chúa không nhu nhược. Một người cha nhu nhược thì sẽ cho con cái bất cứ gì chúng xin mà không biết hậu quả sẽ như thế nào – xin cái gì cho cái đó, bất kể điều chúng xin có tốt cho chúng hay không. Một người cha nuông chiều con cái thì chúng sẽ không trưởng thành, không biết trách nhiệm của mình, và không giúp chúng trở nên một người có giá trị.

Trong ý nghĩa đó, sự kiên trì là thời gian để chúng ta suy nghĩ lại điều chúng ta xin. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng điều cầu xin thì tốt lành, nhưng rất có thể sự tốt lành đó thì phù phiếm, chóng qua mà sau này nó sẽ tệ hại hơn. Nhiều khi trong hoàn cảnh túng thiếu một chút, chiếc xe cũ một chút, căn nhà nhỏ một chút mà vợ chồng thương yêu nhau hơn, gia đình đầm ấm hơn, thay vì sự giầu sang vật chất mà nghèo nàn tinh thần để rồi đưa đến sự đổ vỡ thê thảm sau này.

Khi phải chờ đợi điều chúng ta cầu xin, đó cũng là lúc cần thiết để suy nghĩ lại cuộc đời mình. Có phải điều chúng ta xin là vì hậu quả của một lối sống vô trách nhiệm đối với bản thân, hay đối với người thân yêu hay không? Nếu hút thuốc, uống rượu, hay ăn nhiều chất mỡ, chất mặn gây bệnh tật cho bản thân thì tại sao chúng ta không chấm dứt? Nếu thời giờ dành cho vợ/chồng, con cái thì quan trọng cho hạnh phúc gia đình, tại sao chúng ta không bớt đi thời gian làm việc, hay bớt đi sinh hoạt riêng tư của mình để có thêm thời giờ cho gia đình?

Và sau cùng, nếu tin rằng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, biết được mọi sự khôn ngoan, và yêu thương chúng ta vô cùng thì sự kiên trì cầu nguyện là để chúng ta suy nghĩ xem điều chúng ta xin có phù hợp với ý định của Thiên Chúa hay không. Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Giêsu, Người luôn luôn tìm kiếm thánh ý của Chúa Cha và thi hành, do đó Đức Giêsu đã đưa lời cầu xin này vào kinh Lậy Cha, “Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Sống theo thánh ý Thiên Chúa thì quan trọng đến độ Đức Giêsu phải nói rằng, “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em của tôi, và là [cha] mẹ của tôi" (Mt 12:50).

♦♦♦

Làm thế nào chúng ta biết được thánh ý của Thiên Chúa? Câu trả lời là hãy nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu. Qua lời dậy của Người, chúng ta có thể tóm lược rằng, ý muốn của Thiên Chúa là tất cả loài người chúng ta được xum họp với Thiên Chúa, Cha chung của chúng ta, qua một đời sống chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân. Và để có được một đời sống như thế, noi gương Đức Giêsu, chúng ta cần có sự tương giao mật thiết với Thiên Chúa qua sự cầu nguyện.

Trong ý nghĩa này, cầu nguyện không còn là xin xỏ, là nài nỉ, là có được những gì chúng ta muốn. Cầu nguyện là tâm tình giữa cha và con, là lời xin lỗi khi chúng ta không chu toàn bổn phận, là sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa để thông cảm với những ưu tư của một người Cha, lúc nào cũng mong muốn tất cả các con cái của mình thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau và tha thứ cho nhau.

Và như thế, “lương thực hàng ngày” của chúng ta không chỉ có cơm bánh mà còn là sức mạnh tinh thần vô cùng cần thiết để chúng ta trở nên chân tay của Chúa khi giúp đỡ người khác, trở nên miệng lưỡi của Chúa để hòa giải những bất đồng, để bênh vực sự thật, để an ủi những ai đau khổ, để nói lời tha thứ, và để tránh được những sa ngã khi bị cám dỗ. Sức mạnh tinh thần này là Thần Khí của Thiên Chúa và “ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho”.

Thiên Chúa là người Cha đầy yêu thương nhưng không nhu nhược, đầy quyền năng nhưng không nghiêm khắc, và rất tôn trọng sự tự do của chúng ta. Chính sự tự do này khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không lưu tâm hay không can thiệp vào đời sống của chúng ta khi cầu xin. Nhưng những thử thách trong đời sống là để chúng ta vững mạnh, trưởng thành về đức tin, và nhất là để tiếp tay với Cha trên trời trong việc đem lại bình an và niềm vui cho mọi người chung quanh.


Pt Giuse Trần Văn Nhật

HÃY TẠ ƠN CHÚA .

ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG.

 Kho tàng văn chương Ấn giáo đã kể một câu chuyện rất thú vị về một người đàn ông, một vị gia trưởng. Câu chuyện không chỉ thú vị cho riêng giới gia trưởng hoặc người đàn ông, nhưng sẽ là một câu chuyện thật bổ ích cho tất cả mọi người, những ai muốn được hưởng một đời sống hạnh phúc đích thật.

Chuyện rằng :

Thần Vishnu rất cảm động nhưng cũng thật bực mình vì những lời cầu xin kiên nhẫn, dai dẳng của một người sùng đạo, nên một hôm thần đã hiện ra với người đó và nói :

 “Ta ban cho con 3 điều ước, cho dù bất cứ điều ước nào cũng biến thành sự thật. Nhưng sau đó, Ta sẽ không cho con bất cứ điều gì nữa cả ”.

Quá sung sướng và mãn nguyện, người sùng đạo liền xin điều thứ nhất : “Xin cho vợ con chết đi, để con có thể có được một người vợ khác, khá hơn”.

Ngay sau đó dù không bệnh hoạn hoặc đau ốm gì, người vợ chết.

Nhưng khi bà con bạn bè tụ họp để dự lễ tang và bắt đầu kể lại những đức tính hiếm có, những điều dễ thương và bao nhiêu chuyện tốt lành mà người quá cố đã làm cho họ, người sùng đạo mới nhận ra rằng, mình đã quá hồ đồ và hấp tấp. Do đó, ông ta xin cho vợ sống lại.

Bà vợ liền sống lại.

Như vậy, ông chỉ còn lại một lời ước cuối cùng mà thôi. Ông nhất quyết tự nhủ với lòng sẽ không thể nào lầm lẫn một lần nữa, vì sẽ không còn cơ hội nào sửa chữa nếu bị sai lầm. Ông đã đủ khôn ngoan để biết rằng, rất cần phải hỏi ý kiến nhiều người khác.

Nhiều bạn bè khuyên ông nên xin được trường sinh bất tử. Nhưng nhiều người khác lại bảo rằng, để sống lâu, dù có là trường sinh bất tử đi nữa thì cũng chẳng ý nghĩa gì, nếu không có sức khỏe tốt vì nay đau mai ốm. Và sức khỏe tốt để làm gì, nếu không có tiền bạc ? Và có tiền bạc để làm gì, nếu không có ai làm bạn chia sẻ tâm tình sớm hôm ?

Ý kiến nào cũng rất hay. Lời khuyên nào cũng đầy chí lý. Ông phân vân, quá đỗi phân vân rồi đâm ra lưỡng lự không biết phải nghe ai. Ông lại càng phân vân và lo lắng hơn nữa, khi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng và không được phép lầm lẫn.

Nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng người sùng đạo kia vẫn không quyết định được phải xin điều nào là chính xác và đúng đắn. Sống lâu, hay sức khỏe, giầu sang hoặc tình yêu ?. Điều nào cũng hấp dẫn, điều nào cũng là những điều tối cần thiết trong đời sống. Cuối cùng, khi không thể kiên nhẫn thêm hơn, người đó đã xin với thần Vishnu như sau : “ Con van xin Ngài, hãy chỉ cho con biết, con phải xin điều gì đây ?”

Thần Vishnu bắt đầu cười, khi thấy người mộ đạo đó quá khổ sở bối rối, nên đã nói :

“Con hãy xin cho được luôn luôn mãn nguyện, dù cuộc đời có xảy ra như thế nào.”

                                                                            ♦♦♦

Lời khuyên của thần Vishnu làm mọi người dễ dàng liên tưởng đến lời dạy của Thánh Phao lô : “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì tất cả đều là hồng ân ”. Hai cách nói tuy có vẻ khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục đích, là giúp mang lại sự bình an trong tâm hồn cho những ai biết sống thực với các lời khuyên dạy ấy.

Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, những lời này rất đỗi quen thuộc song cũng thật khó lòng thực hiện, vì, với bản tính tự nhiên của con người, ai cũng mong cầu những hoàn cảnh thuận lợi và dễ dàng như ý. Người ta ngàn lần dễ dàng để cảm ơn khi may mắn hoặc thành đạt thăng tiến, nhưng người ta cũng sẽ ngàn lần khó khăn nếu buộc phải nhận rằng, đó là những hồng ân mỗi khi gặp các tai ương hoặc xui xẻo hoạn nạn. Và một khi đã khó lòng nhận ra đó là những hồng ân thì làm sao dễ dàng tạ ơn cho được ?

• Làm sao để dễ dàng tạ ơn, khi tôi vừa bị người ta tông xe,
  đang phải nằm bệnh viện khốn khổ và chờ cưa chân ?

• Làm sao để dễ dàng tạ ơn, khi tôi vừa bị thua lỗ, cơ nghiệp bị mất trắng,
  vợ con tôi đang phải đối diện với cảnh đói khổ rách rưới trước mặt ?

• Làm sao để dễ dàng tạ ơn, khi tôi vừa bị sa thải thất nghiệp,
  người yêu tôi cũng vì thế nên đã bỏ đi ?

• Làm sao để dễ dàng tạ ơn, khi tôi bị người ta bôi nhọ làm nhục
  đang khi tôi vẫn hết lòng giúp đỡ và phục vụ mọi người ?

• Làm sao dễ dàng để tạ ơn, khi tôi đang bị hành hạ và tù tội khổ sai,
  khi tôi yêu mến công lý và sự thật và chỉ sống cho lý tưởng ấy ?

Đó chỉ là vài nét minh họa thô thiển của phận người, những phận người với các bản năng của tự nhiên, những phận người sống không niềm tin.

Nhưng ngay với cả những kẻ sống có niềm tin, cũng chẳng dễ dàng gì để lý giải về một Thiên chúa Tình yêu nhưng vẫn đầy rãy các khổ đau bất hạnh xảy ra trên cuộc đời, vì từ ngàn xưa đau khổ vẫn là những mầu nhiệm. Chính vì thế, Chúa Giêsu chưa bao giờ hứa hẹn một cuộc sống toàn là những hoa hồng hoặc nhung gấm cho những ai theo Ngài.

Nếu như thế, tin Chúa thì có ơn ích gì cho tôi, khi tin hay không tin, tôi vẫn bị khổ đau bất hạnh giống như bất cứ ai ?

Thưa, có phần giống và không giống. Quả thật, sinh, lão, bệnh, tử, với tám thứ khổ như oán tắng hội (ghét mà phải gặp) ái biệt ly (yêu mà phải xa) ….là những điều tự nhiên ai cũng phải gặp đều hoàn toàn giống nhau. Nhưng với người sống có niềm tin, đau khổ đều mang những ý nghĩa nào đó. Ý nghĩa ấy, có khi hiểu được song nhiều khi cũng vượt quá trí hiểu trí biết của mình, dù vậy, họ vẫn chấp nhận trong bình an vui vẻ. Đây là điều khác nhau cơ bản về thái độ và tâm trạng khi gặp những trái ý nghịch lòng giữa tin và không tin.

Giáo lý dạy rằng, với những ai tin Chúa thì không còn đau khổ, vì khi đau khổ xảy đến, họ sẽ yêu ngay sự đau khổ ấy. Đây quả là một cách nói đấy nghịch thường có thể gây nhiều khó hiểu, nhưng oái oăm và bất ngờ thay, đó lại chính là điều ai cũng phải làm quen và rèn luyện để sống một niềm tin đích thực và sống hạnh phúc. Vì vậy, với những ai có đời sống tâm linh sung mãn cùng với niềm tin đích thực thì, phép lạ lớn lao nhất chính là biết sống theo Ý chúa, thay vì bắt Chúa phải làm theo ý mình. Tất nhiên, không ai cấm ta cầu nguyện để xin thoát mọi khổ đau, nhưng xin sống theo Ý Chúa vẫn phải là trên tất cả. Lời cầu nguyện của Chúa trên Thập giá vẫn luôn là Kim chỉ Nam chắc chắn sẽ dẫn ta đến bến bình an :

 “Lạy Cha, xin cho con khỏi uống chén đắng này….Nhưng xin đừng theo Ý CON, một xin vâng theo Ý CHA mà thôi

Trải qua bao thế hệ, hàng hàng lớp người đã nhờ Kim chỉ Nam này để vượt qua bao nhiêu sóng gió, không chỉ thế, ngay cả khi chưa vượt qua được sóng gió, họ cũng luôn có sự bình an sâu thẳm trong lòng. Có được điều kỳ diệu ấy, chính nhờ họ đã luôn biết nương nhờ vào Kim chỉ nam Chúa Giêsu đã nêu gương, điều mà Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận đã nói rõ :

Chúa muốn mưa, con cũng muốn. Chúa muốn nắng, con cũng muốn.
Chúa muốn cực, con cũng muốn. Chúa muốn sướng, con cũng muốn.
Chúa muốn buồn, con cũng muốn. Chúa muốn vui, con cũng muốn.
Chúa và Con chỉ có MỘT Ý.
Đó chính là bí quyết hạnh phúc của con.

Bí quyết ấy vừa rất dễ nhưng cũng thật là khó để thực hiện.

Ai cũng biết những lời trên được trích ra từ bộ sách Đường Hy vọng, một bộ sách được hình thành trong 13 năm tù ngục tăm tối, một bộ sách được viết không phải trên bàn viết với giấy mực hoặc máy móc bình thường. Nhưng bộ sách được hình thành từ ruột bút chì, trên từng tờ lịch trong nhiều ngày gián đoạn liên miên. Một bộ sách kỳ diệu đã làm nên biết bao điều kỳ diệu sau đó.

Rất dễ cho những ai biết sống hoàn toàn phó thác, họ như trẻ thơ ít suy nghĩ  không tốn công phải cần đến nhiều lý luận, vì họ biết rõ, họ đang được bảo vệ và nâng đỡ từ Thiên Chúa, người cha nhân lành vốn luôn luôn yêu thương họ. Tuy nhiên, họ không bao giờ lẫn lộn giữa phó thác và buông xuôi, vì họ luôn biết làm hết sức mình, họ luôn tận nhân lực  để tìm biết ý Chúa và cũng chính là tri Thiên mệnh vậy.

 Nhưng cái bí quyết kia sẽ luôn là thật khó, cho những kẻ sống nửa vời với niềm tin hời hợt nơi chót lưỡi đầu môi. Họ tuyên xưng niềm tin dễ dãi như kiểu nhai lại bã mía của người khác nhả ra. Bã mía thì chẳng bao giờ còn vị ngọt của đường, nên chẳng thể sinh ra năng lượng để làm nên sự sống. 
                                                                      ♦♦♦

Lạy Chúa !

Chúng con đang sống trong hoàn cảnh tôn giáo không được ủng hộ, nói đúng hơn, chỉ được ủng hộ khi biết cúi đầu vân lệnh dưới sự điều khiển của sự tăm tối.

Xin cho con được an vui trong địa vị Chúa đã đặt như lời kinh con vẫn đọc hàng ngày, nhờ thế, con sẽ biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh để luôn luôn mãn nguyện dù cuộc sống có xảy ra thế nào đi nữa. Vì chính khi con biết an vui chấp nhận như thế, sức mạnh thần linh sẽ đổ tràn trên con, dù con luôn thấy mình yếu  đuối và bất lực.

Và cũng nhờ như thế, mỗi ngày giờ con sống sẽ là mỗi ngày giờ con được hạnh phúc, mà hạnh phúc đích thực thì không cô đơn ích kỷ để hưởng thụ riêng mình, nhưng sẽ luôn có sức lan tỏa đến nơi nào Chúa muốn con đến, với những ai Chúa muốn con gặp bằng niềm vui với những nụ cười.

Amen.


Xuân Thái